Nhà văn Tô Hoài và nhà báo Hồ Xuân Sơn đọc rất kỹ. Bài phóng sự, điều tra dự thi nào cũng có một mảnh giấy kèm theo với lời nhận xét tỉ mỉ. Tôi thấy cứ khi nào chấm một bài (đã lọt qua vòng sơ khảo), nhà văn Tô Hoài cho 8 điểm, nhà báo Hồ Xuân Sơn cho 9 điểm, thì "nhà báo nữa" cho 8,5 điểm. Còn bài nào, nhà văn Tô Hoài cho 7 điểm, nhà báo Hồ Xuân Sơn cho 8 điểm, thì "nhà báo nữa" cho 7,5 điểm.
Ban đầu, vì không thực tâm để ý, nên tôi cho là bình thường. Nhưng sau đó, tôi nhận ra sự không bình thường trong cách chấm điểm của "nhà báo nữa".
Tại sao vậy?
Đơn giản vì "nhà báo nữa" không hề đọc bài thi đó, không biết bài thi đó viết về cái gì, ưu thế ở đâu, hạn chế ở đâu, mà chỉ cho điểm dựa vào cách chấm, kết quả chấm của người khác. Và cách chấm điểm dễ dàng nhất là "cưa đôi" số điểm mà hai người trước đã chấm.
Đó là một cách chấm điểm hết sức vô trách nhiệm.
Ở một số cuộc giới thiệu sách, ra mắt sách…tình trạng vô trách nhiệm đôi khi cũng diễn ra tương tự.
Đã có một vài người tuy đã được mời và "đặt hàng" trước hàng tuần lễ hoặc hàng tháng hẳn hoi, vậy mà khi phát biểu vẫn rất chung chung, đại khái, vô thưởng, vô phạt. Có người chỉ đọc qua qua dăm, bảy phút trước khi bước lên micrô và rồi tiện đâu nói đấy. Đại loại: "Tập thơ này có bài được, có bài chưa được, có câu được, có câu chưa được. Dù có thế nào thì cũng đáng quý. Nó chứng tỏ người viết đang có những nỗ lực nhất định". Đại loại: "Nhìn chung người viết có cảm xúc và thơ nhìn chung có tình. Một tập thơ mà có đến 60 - 70 bài, cũng có thể được coi là dày dặn. Chúng ta hy vọng tác giả sẽ có những đổi thay trong tương lai gần…". Nhưng "bài nào được", "bài nào chưa được", "câu nào được", "câu nào chưa được", "đáng quý" ở đâu, "nỗ lực" ở đâu, "cảm xúc" và "có tình" như thế nào…thì không thấy được chỉ ra bằng dẫn chứng cụ thể, thuyết phục.
Không chỉ ở một số thư viện diễn ra cảnh vắng bạn đọc, mà có những thành viên Ban giám khảo của các cuộc thi văn chương cũng tỏ ra không mấy mặn mà với việc đọc sách (ảnh chỉ mang tính chất minh họa).
Đã mấy năm là thành viên của Hội đồng thơ Hội Nhà văn, tôi biết có một nhà thơ hiện đang sống và làm việc ở TP HCM rất nghiêm chỉnh. Có lần, vì không nhận được một tập thơ (có thể bị thất lạc qua đường bưu điện) nên đã dứt khoát không bỏ phiếu cho tập thơ đó với lý do: Vì chưa đọc nên tôi không thể làm khác được. Tôi cho đây là một cách hành xử đúng đắn.
Đem chuyện này kể với nhà văn Sương Nguyệt Minh (Hội đồng văn xuôi Hội Nhà văn), tôi nhận được phản hồi:
- Làm như nhà thơ ấy là đúng. Còn làm như một nhà văn ở Hội đồng chỗ chúng tôi là chưa ổn lắm đâu.
- Chuyện xảy ra như thế nào?
- Ban đầu, nhà văn đó nói: Tôi không thể bỏ phiếu được vì chưa đọc tác phẩm nào.
- Rồi sau đó…?
- Lại bỏ phiếu như thường.
- Từ lúc "không thể bỏ phiếu" đến "bỏ phiếu", cách nhau bao lâu?
- Khoảng ba tiếng đồng hồ.
- Trong khoảng ba tiếng đồng hồ ấy, phải đọc bao nhiêu tác phẩm?
- Trên hai mươi cuốn.
- Mà toàn là văn xuôi. Cuốn nào cũng dày vài trăm trang. Sao đọc nhanh vậy?
- Thế mới tài chứ!
Lâu nay, căn bệnh "không đọc của nhau" trong giới viết lách đã trở nên phổ biến. Không ít người chơi với nhau, gặp nhau và trò chuyện với nhau nhiều lần, vậy mà cũng chẳng biết bạn mình viết gì. Có người gần như cả đời chỉ đọc mỗi thơ của mình và thơ mình dịch của nước ngoài.
Nếu những người này không phải người trong cuộc thì…chưa sao. Còn một khi, họ là người trong cuộc thì…sao nhỉ? Chắc chắn họ sẽ là "tác giả" của những lá phiếu vô trách nhiệm. Và hậu quả thế nào, chắc chắn mọi người đã cầm bút đều biết cả